Tags

, , , , , , , , , , , , , , ,

LINK DOWNLOAD: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zuns.dhnnttl

TÌM NHANH TRONG STORE/ MARKET: “com.zuns.dhnnttl

Thể loại: Tập truyện ngắn
Tác giả: Anh Khang

Truyện gồm:

Những ngón tay không còn đan chặt nữa
Cả khi thành tro bụi, vẫn thổi về phương anh 
Em biết làm gì với ngần ấy nhớ thương?
Tình yêu Nhật thực
Ba lần là Duyên – Ba người là Nghiệp
Lỗi hẹn với Thiên đăng
Những hạnh phúc bình thường lúc tựa vào người thương
Anh sẽ yêu em trong bao lâu?
Khóc không ngừng được
Thương người ở lại.

Thay lời tựa:

Đôi lúc tôi nghĩ, muốn hiểu về tình yêu, hãy cứ nhìn vào những con đường. Đường sáng sớm tinh mơ, trong lành và khôi nguyên như lòng son trẻ mới bước vào yêu. Đường chiều giờ tan tầm, chen chúc bộn bề như hai kẻ độc hành phải vượt qua đủ mọi ngột ngạt để kiếm tìm và giữ lấy nhau. Đường đại lộ thênh thang của tình nhân những ngày mở rộng đón yêu thương xứng đáng nhất. Đường đêm vắng dịu dàng, bình yên như đôi lứa bạc đầu tựa vai nhau bước qua những ngọn đèn vàng vọt theo năm tháng.

Và đường một chiều như những tình yêu đã cũ. Khi bước qua rồi không còn cách nào quay trở lại. Có ngoái đầu trăm lần cũng chỉ thấy một đoạn tình bất khả vãn hồi. Đoạn đường và đoạn tình, vì lẽ đó, mà giống nhau đến lạ.

Giữa điểm đi và điểm đến là quãng đường. Còn giữa chia ly và gặp lại, là cả một quãng đời. Đường đi dẫu dài nhưng bước hoài rồi cũng tới nơi, nhưng ta phải sống thêm bao nhiêu cuộc đời, mới đợi được người trở lại?

…Tôi tin rằng ai trong chúng ta cũng đôi lần bước chung đường với một người thương ngắn ngủi, rồi rẽ về hai hướng khác nhau. Để rồi một ngày bất giác quay đầu lại, thấy con đường một chiều dẫn ngược về thương nhớ cũ hiện ra và miền ký ức thấp thoáng phía xa như đang nối gần tất cả. Đường xa vẫn đó – dẫu đề biển cấm quay ngược, dẫu khó về thăm một lần – nhưng còn gần trong tiềm thức. Còn người, một khi đã đi xa rồi, thì sẽ là xa mãi, chỉ hai đầu nỗi nhớ kéo dài thêm. Chỉ một con người, chỉ một con đường, mà nhớ nhung dai dẳng đến tận nhiều năm sau đó. Ta dây dưa mất cả một đời. Người đang tâm bước qua một thời.
Ai cũng có một thời trẻ dại – vâng, vì trẻ nên dại!…”

Thay lời kết:
“…Về những tình yêu mà ai trong chúng ta cũng phải trải qua một lần
Những mối quan hệ bắt đầu bằng rượu champagne và kết thúc bằng trà hoa cúc
Những hẹn hò chếnh choáng men say để ngỡ rằng tình yêu này rất thật
Đổi chác lấy đêm dài thức trắng với vị trà đắng ngắt định tâm.
.
Về những nông nổi của tuổi trẻ mà ai trong chúng ta cũng từng mắc sai lầm
Yêu một người bất chấp đúng – sai và cố chấp đứng ngoài làm kẻ thứ ba cam chịu
Hạnh phúc chắt chiu bằng từng khoảnh khắc gần nhau san sẻ đến tội nghiệp
Dẫu biết tay rời tay rồi, ta trở về với đúng nghĩa “người dưng”.

Về những buổi chiều khi nắng rớt lại phía sau lưng.
Có một người bước đi chông chênh giữa Nhớ – Quên đôi bờ sáng tối
Những ngón tay đan một thời giờ chắp lại trước tim người sám hối
Ta làm sao mỉm cười khi ký ức về người vẫn in hằn dưới từng gót chân?
.
Về những trái tim chưa một lần được nói hết những phân vân
Tại sao ta chọn bước một mình kể từ khi người về bên phía ấy?
Tại sao ta đánh đổi phước phần chung đôi để nhận lấy một cuộc đời như vậy?

Chỉ cần thấy người, đến cả nỗi buồn cũng xứng đáng cười vui.
Về những điều có thể chẳng ai dỗ dành nổi cho ngoai nguôi
Khi yêu thương tựa cát rơi kẽ tay chẳng thể nào giữ lại
Và ta biết nhịp đập nơi ngực trái có xốn xang cũng muộn màng trễ nải
Ta làm sao níu lại cho một lần buông tay…?”

Advertisements