Tags

, , , , , , , , , , , ,

LINK DOWNLOAD EBOOK: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zuns.tnhtc

Tuyển tập những truyện mạng được clickview nhiều nhất mạng internet Hoa Ngữ. Mỗi một câu chuyện tuy ngắn nhưng khiến người đọc phải bâng khuâng suy nghĩ, và… nó cũng không ít lần lấy đi nước mắt của độc giả dù là người đọc lần đầu hay lần thứ bao nhiêu cũng không thoát khỏi dòng cảm xúc ấy.

Tuyển tập truyện ngắn này bao gồm:
Mẹ điên
Bài bút ký đầy nước mắt
Nụ hôn khắc trên mặt bàn cũ
Vườn thất lạc
Cõi luân hồi
——
Lược trích một số đoạn:

“”Trăn Sinh, hy vọng em mãi mãi không bao giờ nhìn thấy những dòng này, nếu em đọc được, anh sẽ không bao giờ có thể cầm lòng sống tiếp quãng đời còn lại. Anh yêu em. Làm sao anh lại không yêu em cho được. Anh chỉ hối hận vì đã phạm sai lầm, sự trừng phạt nó mang lại là làm anh vĩnh viễn không thể hôn người anh thật lòng yêu, cũng không được sống bên người ấy.”
Phía dưới, có một dấu môi hôn, khắc lên trên một dấu môi khác vẽ bằng bút bi đỏ. Sinh viên vỗ tay ồn lên, tôi mỉm cười trước thiện ý của các bạn trẻ, “Đây là trò đùa ác của ai đây nhỉ! “. Tôi nói.
Nhưng quay đi nước mắt bỗng dưng rơi…” – Nụ hôn khắc trên mặt bàn cũ.

“Thím hỏi tôi, mẹ tôi có đến đưa tiếp tế đồ ăn không? Tôi nói đưa rồi, hôm qua mẹ về rồi. Thím nói: “Không, mẹ mày đến giờ vẫn chưa về nhà!” Tim tôi thót lên một cái, mẹ tôi chắc không đi lạc đường? Chặng đường này mẹ đã đi ba năm rồi, có lẽ không thể lạc được. Thím hỏi: “Mẹ mày có nói gì không?” Tôi bảo không, mẹ chỉ cho cháu chục quả đào tươi. Thím đập hai tay:” Thôi chết rồi, hỏng rồi, có lẽ vì mấy quả đào dại rồi!” Thím kêu tôi xin nghỉ học, chúng tôi đi men theo đường núi về tìm. Đường về quả thực có mấy cây đào dại, trên cây chỉ lơ thơ vài quả cọc, bởi nếu mọc ở vách đá mới còn giữ được quả. Chúng tôi cùng lúc nhìn thấy trên thân cây đào có một vết gãy cành, dưới cây là vực sâu trăm thước. Thím nhìn tôi rồi nói: “Chúng ta đi xuống khe vách đá tìm!” Tôi nói: “Thím, thím đừng doạ cháu…”. Thím không nói năng kéo tôi đi xuống vách núi… Mẹ nằm yên tĩnh dưới khe núi, những trái đào dại vương vãi xung quanh, trong tay mẹ còn nắm chặt một quả, máu trên người mẹ đã cứng lại thành đám màu đen nặng nề. Tôi đau đớn tới mức ngũ tạng như vỡ ra, ôm chặt cứng lấy mẹ, gọi: “Mẹ ơi, Mẹ đau khổ của con ơi! Con hối hận đã nói rằng đào này ngọt! Chính là con đã lấy mạng của mẹ… Mẹ ơi, mẹ sống chẳng được hưởng sung sướng ngày nào…” Tôi sát đầu tôi vào khuôn mặt lạnh cứng của mẹ, khóc tới mức những hòn đá dại trên đỉnh núi cũng rớt nước mắt theo tôi.” – Mẹ điên.

-“Con ạ, vì con, bố đã kiên trì, phải chờ được đến lúc nhìn thấy con bố mới được gục ngã, đó là khao khát lớn nhất của bố… Bố biết, cả cuộc đời con sẽ có rất nhiều niềm vui hoặc gặp nhiều thử thách, giá như bố được đi cùng con suốt cả chặng đường con trưởng thành, thì vui sướng biết bao, nhưng bố không thể. Bố viết lại trên máy tính, viết những vấn đề mà con có thể sẽ gặp phải trong đời, bao giờ con gặp phải những khó khăn đó, con có thể tham khảo ý kiến của bố… Con ơi, viết xong hơn 200 nghìn chữ, bố cảm thấy như đã đi cùng con cả một đoạn đời con lớn. Thật đấy, bố rất mừng. Con phải yêu mẹ con, mẹ rất khổ, mẹ là người yêu con nhất, cũng là người bố yêu nhất…” – Bài bút ký đầy nước mắt

“Cô ấy vì tôi đã lại chết đi một lần nữa, nhưng tôi không hối hận, bởi chúng tôi đã từng được hạnh phúc, quen nhau kề nhau, không rời không lìa, những ngày ôm ấp bên nhau không sợ li tan. Tôi sẽ lại chờ cô ấy, chờ cô ấy lại quay lại trần thế này, tôi tin lần sau tới, tôi sẽ tìm được cô ấy, tìm được cách ở bên cô. Tôi tin, rồi sẽ có một ngày, cô ấy sẽ quay lại. Vạn thế luân hồi, nghìn ảnh hợp tan, mây về lại bên trời, trăng mém góc rừng, không rõ gió vô định về đâu, là về, hay là đang ra đi? Trái tim vừa nhói, lệ đã một hàng…” – Cõi luân hồi

ImageImageImage

Advertisements